Kim thiếu gia lâm nạn (Chapter 18)

[Chapter 18 - Tình nhân]

.

.

.

Tâm trạng của Jaejoong mấy ngày nay đều rất tốt, lúc đi làm thì ngân nga câu hát, lúc tiếp khách thì tươi cười nghênh đón, đến cả lúc tan ca cũng bước đi nhẹ tênh thoải mái. Cùng thời điểm đó, lễ tình nhân đang trở thành chủ đề bàn luận nóng bỏng nhất của đám đồng nghiệp nữ mấy ngày nay, điều đó cũng khiến cậu do dự dữ lắm, nhưng cuối cùng đành từ bỏ sau khi đứng tần ngần 10 phút trước quầy bán chocolate trong siêu thị.

Read more

Môi giới hôn nhân

Môi giới hôn nhân

Project done by CIAs – V*Cassiopeia Fictions translating group.
Translator: Sophie Heaven
Editors: Kumi + Fangling
SourceFinder: Sophie Heaven

.

Title: Môi giới hôn nhân

Author: 粉红豆花香坊
Disclamer: They belong together
Rating: PG13
Pairing: YunJae (Yunho x Jaejoong)
Genre: Sweet
Length: Oneshot

Đọc online:

Download

.

Nếu bạn thích cái gì kịch tính và gây cấn thì fic này không thích hợp với bạn.

“Môi giới hôn nhân” là một câu chuyện nhỏ khá ngọt ngào, cốt yếu để xả stress và thư giãn. Nó không phải là một fic xuất sắc nhưng đọc fic ta sẽ cảm nhận được một điều: Yunjae là thuộc về nhau, là một cặp đôi hoàn hảo và dễ thương.

Kim thiếu gia lâm nạn (chapter 17)

[Chapter 17 - Quần lót]

.


.


.

Jung Yunho đếm từng ngày một, ngày 6/2 mau mau đến đi! Nghĩ lại anh cũng đã lâu không qua sinh nhật, càng đừng nhắc gì đến mong ngóng sinh nhật.

Từ sau khi sinh nhật Jaejoong, mỗi lần Yunho về đến nhà, nghe thấy câu nói đầu tiên “Tôi đã về rồi!” của Jaejoong đều tự khắc biến nó thành một con số để đếm.

“7.”

“6.”

“5.”

…….

Cuối cùng đến buổi tối của ‘ngày số đó’, Jaejoong giận rồi.

“Tôi nhớ rồi mà! Anh đã đủ chưa?! Sinh nhật cậu đây anh nhớ cũng không thèm nhớ, vì cái gì mà sinh nhật anh phải đếm ngược thời gian chứ?!”

“Tại cậu không nói, còn trách được ai?” Nói đến điều này, Yunho đột nhiên bất mãn. “Hừ, cậu được lắm, nói người khác nghe cũng không nói tôi nghe.”

“Tôi đâu mặt dày giống “ai đó”, phải chìa tay đòi quà người khác!”

“Tôi mặc kệ, tóm lại ngày mai là sinh nhật tôi, cậu cứ liệu mà làm~” Yunho nói xong, quay đi xem tivi, chả thèm quan tâm bản thân vô lại đến độ khiến người nào đó đang ăn cơm sục máu bẽ gãy luôn đôi đũa tre trên tay.

Read more

Trời se duyên – 05

5.

.

.

.

Vừa mới vào nhà đã bắt gặp nhóc Changmin đang rón rén lên cầu thang, vội hỏi, “Jaejoong đâu?”

“Hư.” Changmin chỉ chỉ căn phòng của mẹ bé, ra hiệu tôi nhỏ tiếng chút rồi thoăn thoắt chạy tới trước mặt tôi. “Hyung có mang ô mà sao vẫn ướt nhẹp thế?”

“Jaejoong đâu? Trở về chưa?” Tôi vừa cởi giày vừa hỏi, căn bản không nghe rõ Changmin hỏi gì.

Read more

Kim thiếu gia lâm nạn (chapter 16)

[Chapter 16 – Thích]

.


.


.

Phải nói rằng câu “thích” vô cùng can đảm của Jaejoong đại bộ phận là do sự nông nổi nhất thời. Còn nguyên nhân khiến cậu thét lên rồi chạy đi cũng không hoàn toàn vì giận con người ngờ nghệch kia, mà còn vì ngượng ngập và khiếp sợ.

Read more

Ngu mỹ nhân (chapter 10)

Warning: Thật sự thấy chap này là NC-17 =.=” chứ không chỉ 15+ như đã ghi ở đầu. Xin warn ở đây để các bạn nào đọc thì cẩn thận nhé.

—–

Chapter 10

.

.

.

Ngày Đại hôn gần kề vẫn gây cho Jaejoong một đả kích nhất định. Tuy nói cố hết sức không quan tâm…tuy nói cố hết sức phớt lờ những chuyện không vui của ngày xưa…tuy nói chỉ muốn bản thân sống dễ dàng một chút, để những chuyện quá khứ trôi qua. Nhưng khi nhìn thấy Yunho vận hồng y có thêu rồng vàng, anh tuấn như một vị thần, Jaejoong cảm thấy lòng mình không thoải mái, cả người đều rất khó chịu. Yunho ra lệnh chúng người phục thị lui xuống, vươn tay ôm lấy Jaejoong: “Không vui àh? Đã nói sẽ thích mỗi mình cậu không thay đổi mà.” Jaejoong thở dài một tiếng: “Nhưng ngài cưới một người khác, sao tôi vui nổi…”

“Hay tối nay ta trở về với cậu?”

“Nói mớ hả? Đêm đầu tiên lập hậu trở về với tôi?”

“Yah! Hay… cậu đánh ta một cái khiến ta đau đến nỗi không thể động đến ai đêm nay. Cậu yên tâm rồi chứ?” Yunho chỉ tay vào bộ phận dưới bụng mình. Jaejoong ngân giọng phàn nàn. “Ngài… thân là bệ hạ, sao lại nói năng như thế?”

“Nếu trước mặt cậu, ta còn giả bộ thì ta không cần làm người. Thế nào? Có đánh không?”

“Được rồi, tôi không tính toán nữa, tôi tin ngài. Dù ngài thực sự có gì với người khác cũng bình thường thôi mà…” Nghĩ đến bản thân không thể giúp Yunho nối dõi, Jaejoong hơi nghi ngại trong lòng.

Read more

Trời se duyên – 04

Credit by yuuki@vcass

4.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệu trưởng, cả nhà đang thực hiện chiến dịch thi tuyển gay go khốc liệt. Nhưng mỗi khi vào thời khắc mấu chốt thế này thì mẹ bé thế nào cũng làm một cú đả kích dị thường. Cũng khổ cho Jaejoong và Junsu quá, nhiều năm nay đã thê thảm không ít dưới sự hãm hại của mẹ bé, may thay vẫn còn vác xác nguyên vẹn về, kịp thời được Hiệu trưởng ra tay cứu vớt. Nếu không, Hiệu trưởng nhất định hối hận cho đến chết mất.

Buổi sáng là lúc cả nhà im ắng nhất. Bởi vì cảm giác bị đánh thức từ giấc mộng ấm áp thì làm gì có ai cho rằng tốt đẹp, mọi người đều đang uể oải ăn sáng.

Đột nhiên Jaejoong lên tiếng: “Cô cô, có chuyện gì thì nói đi. Cô đã ấp ủ lâu như vậy, không mệt sao?”

Mẹ bé trước khi nói chuyện trên bàn ăn vẫn thường có một thói quen, vẫn luôn mong mọi người ngừng mọi hoạt động nghiêm túc nghe bà nói chuyện. Vì thế trước khi bà nói vẫn thường dòm ngó tứ tung để thu hút sự chú ý của mọi người.

“Ưhm, vậy mẹ nói hai câu đơn giản thế này. Mấy đứa xem, một người thì ắt có việc một người cần suy nghĩ. Hai người thì ắt có vấn đề hai người cần thảo luận. Lúc nhiều người thì ắt có việc nhiều người cần bàn bạc. Mọi người có phải nên đề ra một vài dự định và kế hoạch không. Mọi người nên cùng bàn bạc, thảo luận… đúng không Yunho?”

Read more

Kim thiếu gia lâm nạn (chapter 15)

[Chapter 15 – Tỏ tình]





Trên đoạn đường về nhà, không khí ngượng ngùng vẫn còn tiếp diễn, Jaejoong với Yunho ai cũng không chịu mở lời trước, cứ một trước một sau cách nhau nửa met mà đi.

Một ngày mới đồng nghĩa mặt trời cũng bắt đầu giương lên, những gian hàng bán bữa sáng bên đường cũng lần lượt được đẩy ra, bếp lò và xoong nồi đã được bày xong, một sợi mì mảnh được bỏ vào, lấy ra thì đã trở thành sợi mì màu vàng kim bóng dầu. Những người trong ngõ vội vã cưỡi xe riêng của mình đi ra, tiếng chuông xe “Ding Dang Dang” đã đuổi đi sự yên tĩnh cuối cùng của buổi sáng, dùng sự náo nhiệt để mở ra khúc dạo đầu của năm mới.

“Tôi đói rồi…” Cuối cùng, Jaejoong không cách nào chịu đựng sự ngượng ngùng này mà mở lời trước.

“Er…” Yunho định thần lại, hỏi. “Bữa sáng muốn ăn gì?”

Read more

Ngu mỹ nhân (Chapter 9)

Chapter 9

.

.

.

Lúc tối Jaejoong có tỉnh qua một lần, Yunho chỉ chợp mắt bên cạnh chàng. Khi thấy chàng tỉnh, ngài hấp tấp đi lấy nước bón cho chàng. Jaejoong giờ đã không uống nổi cả nước, dù có uống được cũng “đi” ra không nhiều. Yunho đau xé lòng khi nhìn Jaejoong như vậy, đôi mắt của chàng giờ đã một màn tĩnh lặng.

Khi trời sáng, Jaejoong cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn. Yunho thượng triều gấp rút trở về, sau khi nghe Thái Y khám rằng ‘vô sự, chỉ cần tịnh dưỡng thì sẽ khỏe’ ngài mới yên tâm trở lại.

Nom dáng vẻ nghệch ra của Jaejoong, Yunho ôm chầm chàng vào lòng. Tuy không có lấy câu xin lỗi nhưng biểu hiện và sự ôn tình của ngài đang ám thị với chàng rằng: ngài đã sai rồi, ngài đang đau lòng lắm. Jaejoong không phản ứng gì, ngài muốn ôm thì để ngài ôm, gương mặt và thân thể chàng vẫn đơ ra vô cảm.

Read more

Trời se duyên – 03

3.

.

.

Cả nhà tôi thuận lợi dọn đến một ngôi nhà mới. Hoàn cảnh ở đây cực tốt, tâm trạng tôi cũng không tồi, có lẽ là vì hôm đó Jaejoong nói “nhớ tôi”. Tôi cảm giác được một thứ tên gọi “ngọt ngào”. Tôi cũng bắt đầu khôi phục lại như hồi trước, bắt đầu tin rằng Jaejoong thật ra không hề ghét mình.

Tối hôm đó, cả nhà triệu mở đại hội, nhất trí thông qua quyết sách gia đình “Hai cái trung tâm, một điểm cơ bản”. Hiệu trưởng nói vì muốn Jaejoong và Junsu có thể thuận lợi thông qua lần thi Đại học này, cả nhà phải lấy “Jaejoong và Junsu” làm trung tâm và lấy “Thông qua thi cử” làm điểm cơ bản. Quyết sách này là chỉ thị cao nhất trước mắt của cả nhà, không được có ý kiến.

Read more